XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH


phan 18

 Tử Vy vội dập đầu:
 – Nô tì xin cảm ơn nương nương đã chỉ dẫn cho, chúng nô tì sẽ cố gắng giữ qui tắc, để nương nương không bị phiền phức.
 Lệnh Phi nghe Tử Vy nói, giật mình quay qua. Chưa kịp hỏi thì Tiểu Yến Tử đã bước tới nói:
 – Con có thể dẫn bọn họ về Thấu Phương Trai chưa ạ?
 Lệnh Phi nhíu mày:
 – Làm gì con lại gấp rút thế? Lời ta còn chưa hết cơ mà?
 Rồi quay qua bọn Tử Vy dặn dò:
 – Hai người vào cung được là nhờ Hoàn Châu cát cát đấy. Vì chưa được huyến luyện chính thức, nên làm gì cũng phải cẩn thận, biết kềm chế. Sống ở Thấu Phương Trai với cát cát, không được vô trật tự. Cung đình ở đây rất rộng lớn. Các ngươi ngoài Thấu Phương Trai ra không được tò mò đi lung tung. Đi ra khỏi đấy có cái gì thật khó mà bảo lãnh cho các ngươi đó nha.
 Tử Vy lại dập đầu:
 – Nô tài xin nghe lời dạy bảo của nương nương, nhất định sẽ biết tự kềm chế không dám làm gì vượt quy cả.
 Lệnh Phi thấy Tử Vy nói năng đầy thuật ngữ của cung đình, cảm thấy nghi hoặc. Trong khi Tiểu Yến Tử đã không chờ được:
 – Nương nương nói hết chưa vậy? Những qui cách khác nương nương đừng lo. Rồi con sẽ dạy bảo họ được mà.
 Lệnh Phi tròn mắt:
 – Con dạy ư? Ta thấy tốt hơn con đừng dạy họ điều gì cả.
 Đang nói đến đó thì thái giám bên ngoài bẩm báo:
 – Hoàng thượng giá lâm!
 Tử Vy nghe bốn chữ đó, giật mình. Hoàng thượng ư? Vừa mới vào cung đã ngay Hoàng thượng. Trời đất! Trái tim của Tử Vy đập mạnh, mặt nàng tái hẳn đi.
 Ngay lúc đó nhà vua đã vào tới. Vị vua tối thượng, người cha mà Tử Vy đi tìm kiếm từ lâu đang bước vào. Tử Vy run rẩy quỳ thấp đầu xuống, không dám động đậy.
 Cả nhà thấy vua bước vào, thi lễ tung hô. Lệnh Phi và Phước Tấn cũng quỳ xuống. Lệnh Phi tung hô vừa xong, hỏi:
 – Hoàng thượng hôm nay hẳn rảnh rỗi nên ghé sớm qua đây?
 Vua Càn Long có vẻ đang vui, nên cười nói:
 – À!… Hôm nay đẹp trời, ta cũng có chuyện vui. Biên giới với Miến Điện sau một thời gian rối loạn nay đã dẹp xong. Bọn chúng đang cho người sang cầu hòa. Điều này cho thấy thanh thế nhà Đại Thanh ta vô cùng to lớn…
 Rồi nhìn qua bà Phước Tấn, nhà vua hỏi:
 – Bữa nay ở đây có khách ư?
 Bà Phước Tấn bước tới thi lễ:
 – Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
 Vua Càn Long gật đầu, vui vẻ:
 – À!… Trẫm sẵn đây muốn ca ngợi Phước Luân một phút. Hai đứa Nhĩ Thái, Nhĩ Khang nhà khanh càng ngày càng tỏ ra có năng lực, rõ là vợ chồng khanh dạy con giỏi lắm! Giỏi lắm!
 Nói tới đấy vua quay ra thấy Tiểu Yến Tử nên có vẻ vui hơn, ngoắc tay gọi Tiểu Yến Tử đến nói:
 – Sang đây, sang đây này. Con không cần học phép tắc gì nữa. Nhưng mà con trông thấy Hoàng thượng thì phải chủ động bước tới chào hỏi, chứ sao lại đứng ngẩn ra ở đó?
 Tiểu Yến Tử cũng giống như Tử Vy, chuyện vua đến đây với họ đều bất ngờ. Yến Tử lúng túng nhưng cũng căng thẳng. Nửa muốn bước tới nắm lấy tay vua rồi chỉ về phía Tử Vy, nói:
 – Này Hoàng thượng xem, xem này. Đây mới là con gái ruột của Hoàng A Ma đấy. Nhìn kỹ xem giống không? Còn con thì…
 Nhưng rồi lại tự kiềm chế được, nghĩ ra… Đầu óc vô cùng căng thẳng vì vậy mà chỉ đứng sững ra đó. Cho đến lúc vua Càn Long hỏi, mới giật mình quỳ xuống:
 – Hoàng A Ma kiết tường!
 Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử cười không để ý:
 – Ha ha! Con giống như thầy bói đấy! Chuyện con đoán đúng như thần! Đấy, hôm trước con bảo, đất nước vương triều ta rồi sẽ cường thịnh. Chuyện quả đúng như vậy “Hữu quốc Càn Long, cốc bất sinh trùng”. Có lý quá đi chứ! Quá đi chứ?
 Rồi vua Càn Long nhìn xuống Tử Vy và Kim Tỏa. Tử Vy thấy vua nhìn sợ hãi cúi rạp hơn. Vua chỉ nhìn một chút, rồi khoát tay nói:
 – Thôi đứng lên! Đứng lên đi! Đừng có bất cứ người nào thấy trẫm là cứ quỳ mãi quên đứng lên.
 Tử Vy nghe vua nói càng sợ hãi, không dám đứng lên. Bà Phước Tấn gần đó khẽ chạm vào người Tử Vy và nói:
 – Hoàng thượng muốn ngươi đứng lên, sao không lạy tạ rồi đứng dậy đi.
 Tử Vy bây giờ mới giật mình, vội dập đầu:
 – Tạ ơn Hoàng thượng.
 Kim Tỏa cũng bắt chước nói theo, rồi hai người đứng dậy Tử Vy quỳ hơi lâu nên lúc đứng dậy bị choáng. Kim Tỏa đứng lên vội đỡ, và suýt tý đã buột miệng kêu lên hai tiếng “Tiểu thư!”
 Vua Càn Long nhìn hai người với một chút ngạc nhiên.
 Lệnh Phi thấy vậy nói:
 – Đây là hai cung nữ mới tuyển, thiếp đã cho sang hầu hạ Tiểu Yến Tử đấy.
 Vua Càn Long nghe nói là cung nữ nên chẳng quan tâm nữa, quay qua Tiểu Yến Tử vua nói:
 – À! Hôm nay trẫm thấy con thế nào đấy. Mọi khi nói năng líu lo hôm nay làm sao lại câm như hến vậy.
 Tiểu Yến Tử giật mình vội hỏi:
 – Ban nãy nghe Hoàng thượng nói chuyện “Mì đũa” gì đó đã xong rồi, còn chuyện “Gừng tương” thì sao?
 Tiểu Yến Tử vừa nghe chuyện Miến Điện vì không hiểu nên đọc trại ra “Mì đũa”. Còn “Biên cương” không biết nên hỏi là “Gừng tương”.
 Vua Càn Long nghe hỏi giật mình, nhưng nghĩ một hồi hiểu ra, cười nói:
 – À… À… Đúng rồi chuyện “Mì đũa” đã giải quyết xong. Chuyện “Gừng tương” cũng coi như không còn.
 Rồi ông vỗ vai Tiểu Yến Tử nói:
 – Ngày mai đi học, con nhớ nhờ Kỷ sư bá dạy rõ mấy điều này, để không người ta cười chết.
 Tiểu Yến Tử nghe nói đến tên Kỷ sư bá sợ hãi nói:
 – Mai phải đi học ư? Còn có nhiều thứ con chưa hiểu nhưng mà để…
 Rồi không biết nghĩ sao. Tiểu Yến Tử quay qua hai thầy trò Tử Vy, giới thiệu với vua:
 – Hoàng A Ma ơi, đây là Tử Vy còn đây là Kim Tỏa nè.
 Vua Càn Long hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn hai thầy trò Tử Vy rồi bình thản nói:
 – Thôi được rồi, được rồi, hai người không cần đứng đây nữa, hãy đi xuống nhà dưới đi.
 Tử Vy nghe vậy rất thất vọng. Tự ái như bị thương tổn. Tiểu Yến Tử thì nhân cơ hội đó quỳ xuống thưa:
 – Vậy thì cảm ơn Hoàng thượng, để con đưa hai người này về Thấu Phương Trai, rồi quay lại hầu Hoàng A Ma sau.
 Tiểu Yến Tử nói xong ra hiệu cho Tử Vy. Tử Vy sụp xuống chào vua, rồi thẫn thờ theo Tiểu Yến Tử ra ngoài, Kim Tỏa lẻo đẻo đi theo.
 Bà Phước Tấn thở dài nhẹ nhõm, vì vừa thoát khỏi một thử thách gay go.
 Từ Diện Hỷ cung bước ra, Tiểu Yến Tử cũng rất thất vọng, trong khi Kim Tỏa lại vô cùng hưng phấn, cô nàng nói:
 – Thật không ngờ tôi đã được thấy mặt vua, uy phong trẻ trung lúc nào cũng vui vẻ.
 Tiểu Yến Tử nói:
 – Tại muội chưa thấy lúc ông ấy nổi giận chỉ quát một tiếng là cả đám người phải quỳ sụp xuống, chẳng dám hó hé một tiếng nào.
 Kim Tỏa vẫn còn hứng khởi:
 – Là vua oai thật. Nhưng làm cát cát cũng sướng. Hoàng thượng có vẻ quý tỉ tỉ quá. Lúc tỉ tỉ nói “Gừng tương” ông ấy cười hỉ hả.
 Nhưng rồi Kim Tỏa thấy thái độ thất thần của Tử Vy, hiểu ngay:
 – Tiểu thư, tiểu thư đừng có buồn, chẳng qua ông ấy chưa biết rõ được sự có mặt của tiểu thư thôi.
 Tiểu Yến Tử cũng vội nói:
 – Bữa nay mới là buổi đầu tiên muội vào cung mà? Hoàng A Ma cũng xuất hiện đột ngột nên không để tâm tới muội. Thôi đừng có buồn, từ từ… thời gian còn dài mà.
 Tử Vy nghẹn lời nói:
 – Tôi không buồn hay khó chịu. Chẳng qua vì… Đột nhiên rồi thấy cha ruột xuất hiện trước mặt mình, người cao lớn, uy phong, đầy quyền lực… Sự xuất hiện đó làm tôi bị kích động, tôi giống như một con kiến đang bò trên chảo nóng… Tôi khao khát… Vậy mà người chẳng thèm nhìn tôi một cái…
 Kim Tỏa an ủi:
 – Tiểu thư ạ, đừng có nôn nóng. Tiểu Yến Tử tỉ tỉ nói đúng đấy, ngày tháng còn dài mà, chúng mình sẽ có cơ hội.
 Tử Vy chợt nhớ ra điều gì, nói:
 – Kim Tỏa, muội phải cẩn thận đấy, thay đổi cách xưng hô đi, để không gặp rắc rối đấy.
 Kim Tỏa sực nhớ ra, vội xin lỗi.
 – Tại muội quên! Từ đây về sau muội sẽ cẩn thận, không để sơ sót nữa.
 Kim Tỏa lùi ra sau với Tiểu Yến Tử.
 – Cát cát hãy đi trước, nô tì có mặt đằng sau đây.
 Tiểu Yến Tử nhìn Tử Vy. Sự vui sướng vì được sống chung chưa tan, nhưng nhìn nét mặt dàu dàu của Tử Vy, Tiểu Yến Tử cũng không vui lắm.
 – Tử Vy đừng có thất vọng, hãy tươi tỉnh một chút. Chuyện kia gác sang một bên, hãy nghĩ đến lúc này hai đứa mình được ở cạnh nhau, không tuyệt lắm ư? Mấy tháng trước mình còn phải chạy đôn chạy đáo để được gặp Hoàng thượng, còn bây giờ thì không còn nữa mình đã ở trong cung đình…
 Tử Vy thấy Tiểu Yến Tử nói nhiều quá, vội gật đầu, cười nói:
 – Vâng, tôi đã được gặp Hoàng thượng, gặp ngay ngày đầu vào cung, đó là điều vui rồi.
 Tiểu Yến Tử thấy Tử Vy cười, thích quá vừa đi vừa nhảy.
 – Đúng đấy! Đúng đấy! Chúng ta rất gian nan mới có được ngày nay. Như cái điều Ngũ A Ca đã nói: “Núi mà đi hết là có nước, liễu ngã hoa tàn lại có hoa”…
 Tử Vy châu mày rồi hiểu ra. Cười nói:
 – Đừng nói vậy người ta cười chết, phải đọc thế này “Sơn cùng thủy tận ngờ không lối. Liễu rủ hoa cười lại có thôn”
 – Đúng rồi, đúng rồi! Câu đó đó!
 Tiểu Yến Tử hồn nhiên nói tiếp:
 – Giống như chúng mình vậy đó đi hết đường núi đến đường sông rồi. Muội còn gì mà không vui. Phải vui lên biết không? Biết không?
 Tử Vy bị Tiểu Yến Tử khuấy động, đã thấy vui lên một chút, nói:
 – Vâng, thưa cát cát, nô tì xin tuân lệnh!
 Tiểu Yến Tử cười phá lên:
 – Ngươi xưng hô cái kiểu này ta thấy nhột quá!
 Tử Vy cảnh giác nhìn quanh, rồi khẽ ho một tiếng:
 – Cát cát! Xin cát cát đi đứng nghiêm chỉnh một chút.
 Lời của Tử Vy làm Tiểu Yến Tử giật mình, dáo dác nhìn quanh. Lúc đó mới phát hiện ra Dung ma ma đang đứng khúc quanh hành lang, nhìn về phía hai người. Tiểu Yến Tử làm nghiêm trở lại, nói nhỏ với Tử Vy:
 – Vậy chúng mình đổi hướng khác đi đi, tránh mặt mụ phù thủy đó thì hơn.
 Tử Vy ngước lên nhìn theo hướng Yến Tử nhìn bất chợt rùng mình. Ánh mắt của Dung ma ma thật sắc, vừa chạm phải là Tử Vy đã thấy sự đe dọa tiềm tàng ngay.
 Tiểu Yến Tử cùng Tử Vy và Kim Tỏa bước vào Thấu Phương Trai là hét to:
 – Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đâu? Tất cả ra đây! Ra đây hết!
 Đám nô tỳ nghe gọi lập tức chạy ra, người quỳ xuống, kẻ cúi đầu:
 – Cát cát kiết tường.
 Tiểu Yến Tử kéo Tử Vy đến gần, nói lớn:
 – Này, này, để ta giới thiệu cho các người biết hai người này nhé. Đây là Tử Vy, còn đây là Kim Tỏa. Trên danh nghĩa trong cung đình họ chỉ là cung nữ, nhưng thật ra ngoài đời họ là tỉ muội kết nghĩa của ta đấy.
 Tử Vy nghe giới thiệu giật mình:
 – Cát cát! Tại sao cát cát nói như vậy?
 Tiểu Yến Tử cười:
 – Đã ở trong Thấu Phương Trai này rồi thì sợ gì? Nếu cứ phải né tránh mãi chắc tổn thọ mất. Muội yên tâm đi bốn người này đều là tâm phúc của tỉ tỉ cả. Ngay cả Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử của Ngũ A Ca đều nghe lời ta. Bọn chúng không dám bán đứng ta đâu mà sợ.
 Rồi quay qua đám nô tỳ, Tiểu Yến Tử hỏi:
 – Có đúng vậy không các ngươi?
 Đám Minh Nguyệt đồng thanh đáp:
 – Dạ!
 Tiểu Yến Tử tiếp tục dặn dò:
 – Các người phải biết. Tử Vy và Kim Tỏa trên danh nghĩa đều là cung nữ của ta, nhưng thật ra được ta quý hơn tỉ muội ruột. Các ngươi biết vậy để xử trí. Nhưng phải kín miệng không được nói bậy. Nếu ai có hỏi, các ngươi cũng tuyệt đối không được khai, biết không?
 – Dạ biết.
 Tiểu Yến Tử lại nói:
 – Nếu biết họ là tỉ muội của ta rồi, thì các người phải cư xử họ thế nào?
 – Dạ giống như tớ với chủ.
 Tiểu Yến Tử cười lớn:
 – Cái gì mà tớ với chủ. Dạy hoài mà cũng không nhớ. Tất cả đều ở chung một nhà, biết không? Người nhà cả. Các ngươi cư xử với ta ra sao thì cũng phải cư xử với họ như vậy. Vô lễ với Tử Vy và Kim Tỏa tức là vô lễ với ta biết chưa?
 – Dạ biết.
 Cả bọn đáp. Tiểu Đặng Tử tò mò nhìn Tử Vy rồi nhìn Kim Tỏa, nhiều chuyện:
 – Ồ! Hai cô này đẹp như tiên vậy đó. Thì ra cái hôm mà cát cát đến chỗ túp lều tranh để tìm hai cô này phải không? Từ đây về sau Thấu Phương Trai này có thêm người nữa. Thế này thì càng vui thôi.
 Tiểu Yến Tử gật đầu thích chí:
 – Tiểu Đặng Tử nói đúng. Ta khen đấy!
 Đám nô tài, nô tì nghe vậy vội bước tới sụp xuống trước mặt Tử Vy với Kim Tỏa:
 – Bọn nô tài, nô tì xin bái kiến các cô nương.
 Tử Vy vội đỡ họ dậy.
 – Các bạn không nên như vậy. Làm thế sẽ nguy hiểm lắm. Hãy biết tôi Tử Vy, còn cô này là Kim Tỏa. Từ đây về sau, cứ tên mà gọi, như vậy sẽ không làm ai nghi ngờ.
 Rồi quay sang Kim Tỏa, Tử Vy nói:
 – Kim Tỏa, mấy thứ ta mang theo đâu rồi?
 Kim Tỏa mở chiếc đãy mang trên người xuống lấy hai món nữ trang, hai món tiền chia đều trong bốn chiếc ví nhỏ nói:
 – Đây là một chút quà mọn ra mắt, xin các bạn nhận cho.
 Kim Tỏa cười cầu thân với bốn người:
 – Mấy cái ví này là do đích thân tiểu thư tôi may đấy, không phải dễ kiếm đâu. Còn các món nữ trang kia, là cái mà tiểu thư tôi đã mang. Vì đây là Thấu Phương Trai không có gì phải giấu, nên tôi cũng nói thật. Cô Tử Vy trên danh nghĩa là tỉ muội kết nghĩa chứ thật ra là chủ tôi đó.
 Đám Minh Nguyệt, Tiểu Đặng Tử cầm lễ vật trên tay ngắm nghía một cách hứng khởi. Thấy tư cách và thái độ của Tử Vy rõ ràng là hơn người, nên cũng có phần kính nể. Nhưng họ chỉ biết những gì mà Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa nói, chớ về lý lịch của hai người trước mặt họ vẫn hoàn toàn mù tịt.
 Tiểu Đặng Tử lanh lợi nhất đám, quỳ xuống bái Tử Vy:
 – Xin cảm ơn Tử Vy cô nương về những món quà vừa ban tặng.
 Lúc đó Tiểu Yến Tử quay qua Tử Vy cười nói:
 – Thôi đừng có né tránh nữa. Cái chuyện chủ tớ, nô tài, tiểu thư này, từ từ tính sau. Bây giờ chúng mình phải vui trước đã.
 Tối hôm ấy ở Thấu Phương Trai có một bữa tiệc nho nhỏ. Bữa tiệc này do Tiểu Yến Tử tổ chức gọi là để mừng thầy trò Tử Vy đến Thấu Phương Trai. Toàn thể mọi người đều được dự không phân biệt chủ tớ, tiểu thư, nô tài gì cả. Bữa tiệc gồm bảy người. Tiểu Yến Tử làm chủ xị. Có thịt có cả rượu. Mới uống có mấy ly Tiểu Yến Tử đã đỏ bừng cả mặt không còn giữ ý giữ tứ gì cả. Cô nàng cầm bình rượu rót đầy ly cho từng người một:
 – Nào uống đi! Mọi người phải vui như ta đã vui nhé! Từ hôm vào cung đến giờ, hôm nay là ngày vui nhất của ta. Tử Vy hãy uống rượu đi đừng ngại. Vì cửa của Thấu Phương Trai này đã đóng kín then gài cả rồi, chẳng có ai xâm nhập vào được đâu.
 Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà vì nể Tiểu Yến Tử mà lên bàn ngồi chung, chớ họ rất sợ những sự bất trắc. Thấy Tiểu Yến Tử uống nhiều quá Tử Vy cũng lo, nên kéo lấy tay Tiểu Yến Tử, Tử Vy nói:
 – Cát cát này, hãy tự chế một chút. Nghe nói Hoàng thượng hay bất chợt ghé qua Thấu Phương Trai này, nếu thấy cát cát mà say thế này, có phải tai họa không?
 Tiểu Đặng Tử cũng đứng dậy chấp tay nói:
 – Vâng, Tử Vy cô nương nói đúng, tôi thấy thì phải có người đứng canh ở cửa. Để tôi đi nhé? Như vậy nếu có ai đứng rình, sẽ phát hiện được mà báo động!
 Nhưng Tiểu Yến Tử lại gạt ngang:
 – Ngồi xuống, ngồi xuống đi! Đừng có phá rối cuộc vui. Bữa nay chắc chắn là Hoàng thượng sẽ không đến đây. Vì bữa nay ta đã có sang đấy vấn an, nghe Hoàng thượng nói là tối nay sẽ bận cùng Triệu Huệ tướng quân dùng cơm mà. Mà ông tướng này hình như ở tận biên cương mới trở về. Vậy là Hoàng thượng bữa nay rất bận, ăn xong còn phải thảo luận với các tướng lãnh về chuyện biên giới. Vì vậy họ sẽ nói chuyện “Mì đũa, Gường tương” sôi nổi, chúng ta ở đây tha hồ mà làm gió làm mưa.
 Nói xong lại cạn một ly, tiếp:
 – Tử Vy, còn chờ gì nữa. Hôm nay là ngày đoàn viên của chúng ta mà. Uống đi! Ai trong bàn tiệc này, hôm nay không say không phải là con người, mà là con chó đấy!
 Kim Tỏa tỉnh táo biết không sao khác hơn, nên nói với Tử Vy:
 – Tiểu thư. Bữa nay chắc chắn là cát cát không thể để tiểu thư yên đâu. Vậy thì hãy uống với cát cát đi, để tôi ra ngoài canh cửa cho. Tôi làm chó cũng được.
 Tiểu Đặng Tử nói theo:
 – Tôi cũng muốn làm chó nữa.
 Minh Nguyệt gật đầu:
 – Thôi thì bọn ta tất cả làm chó cho nó an toàn hơn.
 Tiểu Yến Tử nghe vậy nổi giận:
 – Các người chọc tức ta ư? Tại sao mọi người đều thích làm chó như vậy? Ta đâu thích nuôi chó nhiều như vậy đâu? Lại đây tất cả, mọi người phải can đảm lên chứ? Trời mà có sập thì có ta đứng ra chịu cho.
 Thể Hà bất đắc dĩ phải uống cạn chun rượu, Tiểu Yến Tử rót đầy một ly khác, đưa trước mặt Tử Vy:
 – Ly rượu này, tỉ tỉ xin kính muội. Những ngày qua tỉ tỉ để muội phải thiệt thòi khổ sở, buồn bực. Khiến chút xíu thì muội đã bỏ ta vĩnh viễn ra đi. Như vậy ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm cũ. Bữa nay ta mượn ly rượu này thành tâm thành ý mà xin lỗi muội nếu muội thật lòng mà chịu tha thứ, thì hãy uống cạn ly rượu này.
 Tử Vy nghe Tiểu Yến Tử nói chân thành như vậy, thở ra rồi bưng ly lên nốc cạn.
 – Tôi đã nói rồi, tôi lúc nào cũng tha thứ cho tỉ tỉ mà.
 Tiểu Yến Tử nghe vậy khoái chí quá đứng dậy nói với mọi người:
 – Tất cả nâng ly. Không một ai được tránh né. Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử… Bọn ngươi phải nể Hoàn Châu cát cát mà uống cạn. Vì cái đầu của ta mà uống cạn! Thêm một ly nữa nào! Nhưng mong rằng cái đầu của ta vẫn còn, như vậy cát cát mới không chết chứ?
 Bọn nô tỳ đồng loạt tung hô:
 – Cát cát không mất đầu, không chết!
 Bảy chiếc ly rượu lại chụm vào nhau. Và sau tuần rượu đó, mọi người nghe như có vẻ thư giãn, không còn biết thấy cần đề phòng, nghi ngại gì cả. Buổi tiệc tiếp tục cho đến lúc tất cả say mềm. Chỉ có một mình Kim Tỏa là tương đối còn tỉnh, lo sợ đứng nhìn đám người ngồi nằm ngả nghiêng bên bàn rượu. Tiểu Yến Tử ôm lấy Tử Vy lè nhè, khóc:
 – Tôi chẳng ra cái thể thống gì cả. Lòng can đảm? Không có! Nghĩa khí? Không có! Tóm lại tôi là một đứa dối trá, lường gạt. Trước kia nghèo, lường gạt người ta, không nói. Còn bây giờ? Vậy mà tôi vẫn lừa dối cha của muội. Tôi chiếm đoạt người. Tội của tôi phải bị trời đánh. Tôi xấu quá. Gạt cả muội muội kết nghĩa của mình, tôi phải xuống địa ngục.
 Tử Vy cũng ôm lấy Tiểu Yến Tử, nhưng thái độ lại rộng lượng vỗ về:
 – Thôi đừng nói gì cả. Tất cả tại Ngọc Hoàng, diêm vương có lẽ họ bận quá, nên mới để cho cõi đời này thật giả lẫn lộn. Đúng thành sai mà sai thành đúng. Thôi thì chúng ta cũng đừng nên bận tâm, vì tất cả vượt ra ngoài khả năng của mình. Thôi đừng có khóc nữa. Tôi bảo đảm với tỉ tỉ là sẽ không bị xuống địa ngục đâu. Có tôi mà… Tôi sẽ giúp tỉ tỉ.
 Kim Tỏa nhìn hai người mà cảm động. Ngay lúc đó chợt nhiên ngoài cửa sổ có tiếng động rất lớn. Tiểu Đặng Tử nhìn ra hỏi to:
 – Ai đấy!
 Và bước đến gần mở cửa ra, chỉ thấy một bóng người phóng chạy. Tiểu Đặng Tử kêu lên.
 – Có người núp bên ngoài!
 Tiểu Yến Tử nghe nói giật mình, chạy vội đến cửa, miệng hét:
 – Ai ở ngoài đó! Hãy cho biết tên!
 Nhưng bóng đen bỏ chạy không quay lại. Tiểu Yến Tử phóng ra, miệng hét:
 – Thử xem mi chạy đến trời nào? Không biết mẹ ngươi có biệt danh là Tiểu Yến Tử đây ư?
 Tiểu Yến Tử triển khai kinh công định vọt ra ngoài đuổi theo. Không ngờ vì uống rượu nhiều quá nên hoa mắt, vì vậy thay vì bay ra ngoài, đầu lại đánh “Cốp!” vào thành cửa, và té lộn vào trong nhà.
 Tử Vy, Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà chạy đến, Tử Vy ôm lấy Tiểu Yến Tử rối rít:
 – Chết rồi! Đau lắm không. Đầu đã sưng to một cục thế này, làm sao đây?
 Và quay sang Kim Tỏa:
 – Kim Tỏa, có món cao Trật đả tổn thương cao đó có mang theo không?
 – Hình như chẳng có.
 Minh Nguyệt hỏi:
 – Thuốc cao hả? Ở đây có cả đống, Hoàng thượng nói là cát cát hay bị thương nên mang đến cho một đống thuốc cao, rồi Ngũ A Ca cũng mang đến một mớ nữa, để tôi vào tìm cho.
 Tiểu Yến Tử lúc này đã ngồi dậy. Nhưng có vẻ vẫn còn hăng, mấy lần định xông ra cửa đuổi theo, còn luôn miệng mắng:
 – Cái tay khốn nào núp ở ngoài vậy. Có gan thì vào đây! Vào đây cho ta xem nào?
 Tử Vy khuyên bảo:
 – Thôi bỏ qua đi! Tỉ tỉ đứng còn đứng không vững. Làm sao mà đuổi theo được?
 Kim Tỏa cũng nói:
 – Người ta bỏ chạy từ lâu rồi. Biết ai mà rượt theo chứ? Họ cũng biết võ công đấy.
 Tiểu Yến Tử vẫn tức khí:
 – Biết võ công ư? Có gì mà hù. Nửa đêm nửa hôm lại nhìn trộm. Tưởng ở đây không ai biết võ ư? Để vài bữa nữa ta cho rước cả huynh muội Liễu Thanh, Liễu Hồng vào, xem thử mi còn đường chạy không thì biết.
 Và như vậy, bữa tiệc đang vui, bị bóng đen rình rập làm mất vui nên nhanh chóng kết thúc.
 Cũng như chuyện Tử Vy vào cung. Một ngày tốt đẹp đã kết thúc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .